Kết thúc chương trình sau đó bằng một màn “massage” theo kiểu vật lý trị liệu do Hưng đưa tới một nơi quen biết. Hàng chục chiếc nệm nhỏ được trải dài trên sàn nhà. Mấy anh đực rựa một phòng, sát cạnh với phòng của đàn bà con gái. Thì ra đây là nơi “massage” tập thể. Tây, Tầu, Nhật, Hàn, vv... trong căn phòng mờ mờ hôm đó lên đến trên 30 mạng. Mỗi anh nằm trên một chiếc nệm hình như không được sạch sẽ gì mấy để những nhân viên phục vụ là những cậu bé, cô bé khoảng 18, 20 tuổi hành nghề. Vui đáo để...
Nhờ người giới thiệu, chúng tôi mướn được một chiếc xế 7 chỗ cùng với người lái. Anh tài xế từng làm lâu năm cho một công ty du lịch ở Sài Gòn, rất quen thuộc với tuyến đường Sài Gòn – Phnom Penh, xuyên qua một số tỉnh của Campuchia. Đến một nơi lạ hoắc mà có được một người lái xe rành rẽ đường xá quả là tuyệt vời. Anh tài xế tên Hưng cho biết nếu chỉ có đi chừng 4, 5 ngày như chúng tôi dự trù thì nên dành ưu tiên cho 2 điểm chính là Angkor Wat và thủ đô Phnom Penh.
Trước khi từ giã Bangkok, tưởng cũng nên tìm hiểu về khẩu vị những món ăn của Việt Nam ta hiện diện trên xứ người xem nó ra làm sao. Với mục đích như vậy, tôi cùng ông bạn vàng quyết định dành riêng một ngày hôm sau là ngày cuối cùng «phiêu lưu» trên thủ đô của Thái Lan để lần mò đến một số tiệm ăn Việt tại Bangkok.
Nếu không thấy vừa ý, bạn cứ thẳng thắn chối từ để các em lại cúi chào quay gót bước đi, không hề có những cái lườm, cái nguýt. Lại tới phiên mấy em khác bước tới sau khi nhân viên phục vụ nhận được hiệu lệnh của bạn. Hai cô này trông mát da, mát thịt quá sức. Thế mà bạn vẫn còn khó tính, khiến 2 cô lại phải quay đi, nhưng không hề lộ một vẻ gì khó chịu, trái lại vẫn tươi như hoa. Đến một lúc sau bạn mới hài lòng với sự chọn lựa của mình để từ từ đứng dậy theo một cô đi tuốt vào phía trong để hưởng cái thú “massage”.
Tại Bangkok, bạn có thể coi “cò” là những tay hướng dẫn du lịch xông xáo nhất, đặc biệt là những món ăn chơi về đêm. Như trong một buổi tối, ông bạn của tôi và tôi sau một chầu Sushi ở nhà hàng Tsu trong khách sạn Mariott trên đường Sukhumvit, đã leo lên một taxi và được tay “cò” này đưa ra một xấp quảng cáo mầu mè về những shows rất quái đản mà chắc bạn đã từng nghe nới tới. Đó là shows do các nữ diễn viên dùng “cái chỗ ấy” để mở nắp bia, hút thuốc lá, nhét rắn, bắn tên, vv...
Thấy tôi cứ nhẩn nha, đủng đỉnh không tỏ vẻ gì là nôn nóng trước hàng hà sa số nàng tiên gắn mỗi ngưởi một bảng số, ngồi trên một dãy bục dài sau lớp kính với đèn sáng rực bên trong, ông bạn bèn lên tiếng giải thích. Không phải tất cả các em đều phục vụ giống nhau. Ở đây cũng “phân chia giai cấp” lắm.
Thái Lan có thể là một địa điểm được khách du lịch trong nước chiếu cố nhiều nhất. Nhiều khi giá “khuyến mãi” chỉ khoảng 160, 170 “đô” cho một “package” gồm 3 đêm khách sạn, ba bữa ăn một ngày và vé máy bay khứ hồi. Rẻ ơi là rẻ! Vì thế, thiên hạ cho rằng tội gì không đi. Qua Bangkok hay Pattaya tha hồ ăn uống, sắm sửa và giải trí...
Nhưng còn cả tuần lễ nữa mới đến ngày lên đường, cũng phải sục sạo tìm thêm vài nơi đặc biệt nào chứ. Trong khi chờ đợi, chắc phải làm một chầu thịt chó. Từ lúc về đến giờ phải nhịn mãi vì cái vụ mắm tôm gây nên tình trạng như báo chí trong nước đăng tải và gọi là “tiêu chảy cấp”.
Nếu nhà hàng Đại Phú Gia của mấy ông “củ sâm” dành cho những đại gia, thì một quán ăn Đại Hàn khác có tên là 25 Giờ, cũng trên đường Thái Văn Lung có giá cả nhẹ nhàng hơn. Mấy anh Nhật Bổn cũng chẳng chịu thua, nhất định chen chân vào cho bằng được trên đường Thái Văn Lung với những nhà hàng như Kappou Umi, Kasai, Mì Nhật, vv... Không những vậy, còn lan rộng cả qua những con đường gần đó nằm trong phạm vi Phường Bến Nghé của Quận Nhất.